Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ
Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:

Bạn là Người An Phú?
Cồn Liệt sĩ nằm giữa dòng sông Hậu (thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang) chỉ vỏn vẹn 77 nóc nhà định cư là những gia đình từng tham gia nuôi giấu cán bộ trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước hay làm nghĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn Campuchia giải phóng dân tộc. Họ là những thương binh trở về sau nhưng trận chiến ác liệt xây dựng lại mảnh đất quê hương.
Chúng tôi đến thăm nhà ông Tư Bằng (Huỳnh Văn Bằng, nguyên Đội trưởng Cảnh sát 1, Công an huyện Phú Châu, tăng cường về quản lý xã), một trong những gia đình về định cư đầu tiên, ông tâm sự: "Mấy năm đầu về đây khổ lắm. Tôi với anh Bảy Quắn, Hai Hơn, Năm Ngoạt, anh Trình Văn Súc, anh Lê Văn Cò, anh Đang, anh Bài đêm nào cũng bàn nhau chuyện làm ăn. Đất toàn cát, lại bị bọn Pôn Pốt cài chi chít bom mìn nên đâu dám cày xới gì cho sâu, do vậy làm gì cũng khó. Rốt cuộc, anh em cũng trồng ba cây thuốc lá bán quốc doanh như bà con trong huyện.”.
Cái tên cồn Liệt sĩ được ra đời khi 30 hộ dân Việt kiều Campuchia tham gia kháng chiến từ nước bạn Campuchia trở về Việt Nam khi đất nước hoàn toàn giải phóng.
"Ngày mới về, chúng tôi đâu có đất đai gì, anh em trước giờ sống trên ghe, xuồng, tham gia cách mạng rồi chiến đấu cũng trên ghe xuồng. Kháng chiến thành công, anh em ở chiến khu rủ tụi tôi về gầy dựng lại quê hương. Từ Pre-chay xuôi về sông Hậu, thấy nơi đây nổi lên cái cồn nhỏ, anh em tấp vào rồi xin huyện được cư trú luôn từ đó. Tất cả những người về chuyến ấy đều là gia đình thương binh, liệt sĩ nên người ta gọi là cồn Liệt sĩ rồi Nhà nước cũng công nhận luôn từ ngày đó" - ông Tư Bằng nhớ lại.
Về cư trú chưa đầy năm, tháng Chạp năm 1978, bọn Pôn Pốt tràn sang, tất cả bà con chạy tứ tán.Ngày ấy mới 15 tuổi, anh Nguyễn Văn Viện, con út của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy (85 tuổi) nhớ lại: "Chỉ trong vòng một ngày, Khmer đỏ đổ xuống đốt nhà, phá nát ruộng thuốc lá của chúng tôi. Anh em căm phẫn lắm, người nào có sức thì tiếp tục theo địa phương tham gia chiến đấu, người già, phụ nữ thì lên xuồng trôi dạt xuống miệt Tiền Giang, Bến Tre… sống đỡ. Lúc đó, má tôi vừa lo cho gia đình, vừa hoạt động cách mạng khổ lắm".
Trong kháng chiến chống Mỹ, cả nhà má Bảy có đến 7 người con tham gia kháng chiến, trong đó 3 anh hy sinh, nhiều dâu, rể cũng là những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Gia đình bà Nguyễn Thị Mạnh, ông Trần Văn Bài đều có 2 người con vĩnh viễn ra đi vì độc lập dân tộc.
![]() |
Ông Tư Bằng trước ngôi nhà của mình. |
Đến cồn Liệt sĩ ngày nay, rẫy bắp, luống ớt, ruộng đậu, xanh ngút ngàn tầm mắt. Được địa phương hỗ trợ cây giống, kỹ thuật, từ những năm 1990 tới giờ, bà con bắt đầu trồng cây màu nên đời sống có phần khá hơn. Trên mảnh đất đầy bom đạn, những công rẫy chục triệu bắt đầu phất lên. Hàng chục ngôi nhà khang trang được xây dựng, nhà nhà đều có tivi, tủ lạnh, xe gắn máy…
Chính từ chỗ đời sống ngày một khấm khá nên bà con ở cồn Liệt sĩ đã chăm lo tốt chuyện học hành cho con em. Bà con ở đây thường nhắc đến gương anh Huỳnh Chiến Thắng, con ông Tư Bằng, là học sinh giỏi quốc gia đầu tiên của huyện vùng biên An Phú, được cử tuyển đi học Biên phòng. Rồi 5, 6 giáo viên Trường THCS Quốc Thái cũng là con em của mảnh đất cồn Liệt sĩ.
Hiện rất nhiều người con xuất thân từ mảnh đất cồn Liệt sĩ đang là lãnh đạo nhiều địa phương, Công an tỉnh, huyện. Một con số ấn tượng khác là 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường.
"Ở đây, ai làm giàu, ai cho con học hành đỗ đạt, gia đình đó luôn được chúng tôi trân trọng. Cha ông đã ngã xuống cho độc lập, tự do thì bây giờ trách nhiệm mình là phải làm sao cho đất nước thật phát triển, quê hương giàu đẹp", ông Tư Bằng bộc bạch chân tình trước khi chia tay chúng tôi.
Anh Nguyễn Văn Út, Trưởng ban ấp Quốc Phú cho biết: Cồn Liệt sĩ có 11 thương binh, 24 liệt sĩ, 22 gia đình có công với cách mạng, 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng chục người từng bị tù đày trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.