Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ
Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
Bạn là Người An Phú?
*Huyền thoại của xã anh hùng:
Ông Nguyễn
Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Thái kể: Anh Nguyễn Văn Quốc bị
rơi vào tay giặc với những trận đòn tra tấn dã man nhưng vẫn không khuất
phục, cuối cùng chúng đã xử bắn anh tại cây da ở Đồng Ky. Còn liệt sĩ
Võ Hoàng Thái- nguyên Bí thư Đảng ủy xã, đã dùng nhiều chiến thuật đối
phó với giặc Pháp, Mỹ… Tên của hai anh đã thành tên quê hương Quốc Thái.
Một trong những
hình tượng hào hùng là câu chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị
Bảy. Mẹ có 13 người con thì tám người đã có mặt trong cuộc chiến tử sinh
cho đất nước. Những người còn lại thì đi tiếp tế lương thực, thuốc men
cho cách mạng. Anh Nam, anh Cánh đi kháng chiến hồi còn nhỏ, cây súng
đeo trên vai dài hơn cả người. Cả hai cùng lên đường trong một ngày và
cùng hy sinh một ngày vào năm 1970. Nỗi đau riêng cố dằn nén lại, mẹ gật
đầu khi hai người con sinh đôi lại tiếp bước ra trận. Cũng từ lần ấy,
anh Mười không về nữa. Trên bàn thờ thêm một lư hương. Lúc đó anh mới 21
tuổi và vừa cưới vợ được 1 tháng 29 ngày!
Niềm vui ngày
toàn thắng chưa trọn vẹn thì hai năm sau, người dân Quốc Thái một lần
nữa cầm súng chiến đấu chống bọn diệt chủng Pôn-Pôt Ieng-Sary. Cùng với
các địa phương Ba Chúc và các xã ven biên, người dân nơi đây lại đổ máu
xương để giành lại từng tấc đất từ tay bọn Khơme Đỏ.
* Tương lai mới trên cồn Liệt Sĩ:
Cồn Liệt Sĩ
cách xã Prey Chey, huyện Kosthum, tỉnh Kandal của nước bạn Campuchia chỉ
một con sông rộng chưa đầy vài trăm mét. Nơi đây có 368 hộ dân sinh
sống thì có đến 70 hộ thuộc diện chính sách, trong đó đa phần là gia
đình liệt sĩ...
Anh Võ Hòa
Bình, Phó ấp Quốc Phú cho biết: Hầu hết những hộ sống trên cồn Liệt Sĩ
trước đây vốn là những Việt kiều Campuchia sống ở xã Prey Chey, huyện
Kosthum, tỉnh Kandal. Họ là những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham
gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mặc cho hiểm nguy vây bủa, các kiều bào
của ta vẫn nuôi chứa cán bộ và lợi dụng lúc đi giăng câu, làm ruộng… chở
gạo, thuốc men trong xuồng vào vùng căn cứ. Các thế hệ cứ nối tiếp nhau
thoát ly đi kháng chiến, một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng.
Bác Huỳnh Văn
Bằng, một kiều bào năm ấy, nhớ lại: Khoảng 30 hộ dân chủ yếu là gia đình
có con em là thương binh, liệt sĩ về đây sinh sống. Lúc đó chưa có cồn,
chỉ là bãi phù sa rộng chừng 1 công đất. Anh em cắm sào neo ghe quây
quần sống tạm bợ. Bà con cử Ban đại diện đi xin phần đất cồn để định cư
và được huyện đồng ý. Cứ như một phép màu kỳ diệu, năm đó nước lên, phù
sa bồi lắng ngày càng rộng lớn. Cũng cùng năm 1984, khi xã Quốc Thái có
tên trên bản đồ hành chính thì cũng là lúc phần đất cồn cát mới này vinh
dự được Chính phủ đặt tên là cồn Liệt Sĩ.
Cồn Liệt Sĩ giờ
đây khởi sắc hơn trước nhiều lắm. Những chiếc ghe neo đậu, những căn
nhà tạm bợ ngày nào được thay thế bằng những ngôi nhà sàn, mái tôn vách
ván khang trang. Học tập và làm theo gương Bác, ấp Quốc Phú tổ chức vận
động nhân dân làm đê bao khép kín toàn ấp trên 4km, rải đá mặt đường để
người dân không còn cảnh lầy lội, trơn trợt khi mưa gió. Diện tích sản
xuất ngày một nâng lên, đến nay toàn ấp có 78 hec-ta gieo trồng 3
vụ/năm, chủ lực là bắp lai cho năng suất cao (khoảng 1,2 tấn/vụ). Hệ
thống điện lưới, nước sạch, loa phát thanh phủ kín toàn ấp. Năm 2003, xã
xây dựng điểm Trường tiểu học "C” Quốc Thái với 4 phòng học ở đây. Thế
là con em ở cồn Liệt Sĩ không còn cảnh phải lặn lội xa xôi đến trường
như trước nữa. Địa phương luôn tạo mọi điều kiện để các em được đến
trường. Trong ấp cũng có hàng chục người học hành đỗ đạt nên người. Đó
là niềm tự hào lớn của một ấp mang tên cồn Liệt sĩ…