Trang chủ > Quê hương An Phú > Sát thủ nhí ăn năn

Sát thủ nhí ăn năn


29-09-2011, 19:41. Người viết: hungtuan102
huynh vu linh vinh hoi dong an phu an giang

Tôi có dịp gặp Huỳnh Vũ Linh (1996, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, thủ phạm giết người trong vụ án chấn động ở An Phú cách đây hơn nửa năm mà báo An Giang đã phản ánh) trong quá trình điều tra. Trái với hình dung ban đầu của tôi, Linh trông chững chạc và lễ phép, thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói. Sau những biến cố lớn, gương mặt Linh vẫn còn đọng lại nhiều nét ngây thơ con trẻ, thân hình em lọt thỏm trong bộ quần áo tù nhân. Tính đến thời điển này, Linh vẫn chưa tròn 16 tuổi…

Trong cái ẩm ướt của mưa, Linh chia sẻ cùng tôi những suy nghĩ của mình về quãng thời gian khó khăn vừa rồi. Bấm tay nhẩm tính, Linh bảo: “Em đã bị bắt tạm giam đúng 6 tháng lẻ 13 ngày”. Đối với Linh, như vậy đã khá lâu rồi, nên Linh không thể nhớ chính xác chi tiết cụ thể, nhưng lại có những chi tiết em không bao giờ quên, luôn ám ảnh và đeo bám em suốt. Gương mặt trắng trẻo, khá điển trai của em lâu lâu lại thoáng chút bối rối, khi nhớ lại mọi chuyện…

Ngày 25-2-2011, nhiều người dân ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông phát hiện một thi thể trẻ em trong khuôn viên Trường tiểu học “B” Vĩnh Hội Đông. Sau giây phút bàng hoàng, họ nhận ra đây là em Lê Văn Giang (sinh năm 2000, ngụ tại ấp), đã chết trong tư thế thương tâm: Người nằm ngửa uốn cong, đầu được chôn lấp bằng cát và đá, trên mình đầy thương tích nặng. Cơ quan chức năng vào cuộc, xác định hung thủ chính là Huỳnh Vũ Linh, một thiếu niên mới đến địa phương làm thuê. Chỉ trong ngày hôm ấy, Linh bị bắt. Vụ án khiến người dân căm phẫn bởi mức độ tàn ác và côn đồ của kẻ giết người, mà nạn nhân lại chỉ là đứa trẻ hiền lành, dễ mến.

… “Khi phát hiện em lấy trộm điện thoại của người hàng xóm, Giang hăm sẽ méc mọi người biết. Sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, em rất giận Giang. Tối 24-2, Giang rủ em đi hội chợ chơi, ngang qua trường Giang tạt vào bắt đom đóm. Em đứng ở ngoài cổng chờ, sực nhớ lại chuyện bữa trước, nên chạy vào trong định đánh Giang cho bõ ghét. Chạy được mấy bước, em vấp cục gạch nên té xuống. Rồi không biết sao, em liền cầm cục gạch ấy đập vào đầu Giang nhiều cái. Càng đánh càng say máu,... Biết Giang chết rồi, em kéo xác ra chỗ khác định giấu, nhưng đi một lúc lại vấp phải cái hố ai đào sẵn. Đầu của Giang bị vướng vào hố, thấy vậy em dùng cát lấp lại rồi đi về”. Linh kể tiếp những tình tiết của vụ án một cách rành mạch (có lẽ do em đã phải kể đi kể lại nhiều lần trong quá trình điều tra nên nhớ rất rõ).

“Sau khi giết Giang xong, em về nhà nhưng mấy hình ảnh vừa rồi cứ lẩn quẩn trong đầu. Em rủ thằng bạn đi chơi tiếp, vì không muốn ở nhà một mình, càng suy nghĩ lại càng lo sợ hơn. Trong buổi tối đó, em có ghé lại nhà người bạn đối diện nhà Giang. Nằm trên võng, em vừa nhìn sang nhà Giang xem có ai phát hiện được chuyện gì chưa. Lúc đó, tâm trạng em khó chịu lắm, nửa muốn sang xin lỗi ba mẹ Giang nhưng lại không dám; nửa lại tự trách mình sao dám đối xử với bạn bè như vậy? Suốt đêm hôm ấy, em không thể nào ngủ được, nhưng tới sáng thì bình tĩnh lại, vì em biết mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt”.

Khi nghe tôi hỏi vì sao không trả lại điện thoại cho người ta ngay từ ban đầu, thì mọi chuyện đâu xảy ra, Linh lắc đầu: “Em cũng định trả rồi, nhưng lỡ cho bạn gái, đâu dám xin lại, T. (tên bạn gái Linh) mà biết chuyện thì giận em chết”. Linh cũng ngượng nghịu nói thêm: “Từ lúc em bị bắt, bạn gái em chưa đến gặp em lần nào. Hổng biết bữa ra tòa có gặp được không…”. Câu chuyện chùng xuống, khi tôi nhắc đến cha mẹ Linh. Cậu bé như muốn khóc vì những lầm lỗi mình đã gây ra: “Mỗi lần vào thăm em, ba mẹ cứ khóc suốt. Em cũng đau lòng lắm. Nhớ lại trước kia mình ham chơi lêu lổng, không phụ giúp được ba mẹ chuyện gì, giờ lại gây ra chuyện tày trời, làm ba mẹ phải lặn lội đường xa đi thăm, gánh trách nhiệm tiếp em. Cứ nghĩ tới điều đó là em thấy ray rứt quá! Nếu cho em được làm lại từ đầu, em sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy nữa. Em mong sẽ được giảm nhẹ hình phạt để mình quay về giúp ích cho gia đình, trở thành người công dân tốt cho xã hội”.

Ngày Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với Huỳnh Vũ Linh, chỉ khoảng mười người có liên quan đến tham dự. Linh vẫn trả lời rành mạch, nhỏ nhẹ và lễ phép như thế trước Hội đồng xét xử. Giờ nghỉ giải lao đợi nghị án, cái dáng bé nhỏ của Linh (giờ đây tôi phải gọi em bằng bị cáo) như bị chìm lấp trước vành móng ngựa, trước những tiếng khóc than của mẹ, và sự vô tình trẻ con của người bạn gái ngày nào. Khi tôi đến bên cạnh, Linh ngẩng lên cười thật hiền, nước mắt cứ ầng ậng. “Ráng cải tạo tốt Linh nhé, để về sớm!” – Em đáp lại bằng cái gật đầu quả quyết. Tôi xem đó là lời hứa danh dự của cậu bé: Sau khi chấp hành án tù 11 năm, Linh sẽ làm lại từ đầu.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG
Báo An Giang

Quay lại