Trang chủ > Quê hương An Phú > LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NĂM HỌC: 2009 - 2010

LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NĂM HỌC: 2009 - 2010


16-05-2011, 17:42. Người viết: thientuhuynh
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
NĂM HỌC: 2009 - 2010
Trường THPT AN PHÚ
tri an truong thanh

LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
NĂM HỌC: 2009 - 2010
---o0o---
 


Bài phát biểu khai mạc LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH niên khóa: 2007 - 2010

của thầy NGÔ PHƯỚC DÂN: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THPT AN PHÚ 

 

Kính thưa:    Qúy vị khách quí, quý thầy cô, quý cha mẹ học sinh và toàn thể các em học sinh thân mến

                     Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khoá 2007-2010 của sở GD-ĐT An Giang. Hôm nay trong không khí ấm áp, Trường THPT An Phú tổ chức buổi lễ này để các em có dịp thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo”, trân trọng “công cha , nghĩa mẹ”, nhắc nhở con người phải “ân nghĩa thuỷ chung”, “uống nước nhớ nguồn”.

Các em thân mến, đời người ai cũng trải qua thời kỳ cưu mang, chăm sóc,  nuôi dưỡng, dạy dỗ, trưởng thành. . .  ở đấng sinh thành với những ngày tháng mang nặng đẻ đau, ăn kiêng uống cử, chịu biết bao cực khổ để nuôi con khôn lớn. Biết bao hy sinh cao cả, lòng tận tuỵ lớn lao, chịu đựng biết bao nổi gian lao “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” , để các em có được như ngày hôm nay, cùng ngồi dưới mái trường ,có thầy, có bạn thân thương trải qua những ngày tháng vui-học và hưởng thụ nền giáo dục phổ thông đầy tính nhân văn giúp các em trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội.

Hiệu trưởng

Ngô Phước Dân

 
---------------------o0o----------------------
 
Bài phát biểu của em PHẠM HOÀNG ANH, học sinh lớp: 12A1
Tri ân về tình yêu thương mà ngoại em đã dành cho em
 
 An phú, ngày 16 tháng 4 năm 2010

Ngoại kính yêu của con!

Lúc này là 5 giờ sáng, không học bài như mọi hôm, con đang viết thư cho ngoại. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho ngoại dù ngoại đang sống cùng con. Không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra, cổ họng con thắt lại chắc tại cái gì đó thiêng liêng quá phải không ngoại?

Ngay bây giờ, ngoại đang loay hoay nấu cơm để đến sáng con có cái mà ăn để đi học. Và cứ thế, suốt mười mấy năm nay, kể từ khi được sinh ra, con đã được hưởng sự chăm sóc, yêu thương vô bờ của ngoại. Tên con do ngoại đặt, quần áo con do ngoại mua, việc học của con ngoại động viên, nhắc nhở, cách sống của con do ngoại dạy,…và còn nhiều, nhiều hơn nữa sự yêu thương ngoại để dành cho con.

Thương cháu mồ côi của ngoại nên lúc nào: “Ngoại cũng mong cho con được học tới nơi, tới chốn”. Thế mà bây giờ con sắp kết thúc năm học 12 thì ngoại đã yếu nhiều hơn trước. Có phải con đã thật sự cố gắng nên nhiều khi làm ngoại buồn lòng? Con bất hạnh khi không có cha và không được sống cùng mẹ, nhưng hạnh phúc lớn nhất của đời con là có ngoại yêu thương.

Ngoại ơi! Con không thể nào quên được những ngày được sống cùng ngoại, những ngày không nghe lời, ăn kẹo nhiều bị sâu răng, những ngày được ngoại bên vực khi bị chúng bạn bắt nạt, những ngày còn bé hay nấp trong lòng ngoại. Mà giờ đây, con cao lớn thì ngoại đã gầy còm, mắt đã mờ, một bên không thầy nữa, chân ngoại yếu, tóc ngoại bạc nhưng một thứ vẫn không đổi đó là: “tình yêu thương”.

Rồi tới đây, cũng vì con, ngoại cho con đi học đại học, con phải rời xa ngoại và cũng là lần đầu tiên con sống xa nhà, xa ngoại. Rồi ngoại sẽ làm sao khi không có con, đứa cháu ngoại yêu, ngoại quí từ ấy giờ.

Nhưng, ngoại ơi, ngoại mãi mãi là “mẹ” của con, con xin hứa sẽ luôn cố gắng, cố gắng thật nhiều để thi đậu, học tốt và sớm về với ngoại. Ngoại hãy sống vui, sống khỏe sống vì con và còn để tự hào về cháu của ngoại.

Cháu của ngoại

 Phạm Hoàng Anh

 

 ---------------------o0o----------------------

Bài phát biểu của em NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN, học sinh lớp: 12D
Tri ân các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân, ... (Cty XSKT An Giang, ...)
 

Kính thưa quí vị khách mời, quí thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Sinh ra và lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ. Tôi sống nương tựa vào bà. Tôi và bà luôn phải đối mặt từng ngày với bao lo toan vì miếng cơm, manh áo. Bà tôi đã có tuổi nhưng vẫn còn mưu sinh bằng việc mua gánh bán bưng. Những khoản tiền làm ra cộng với đồng tiền ít ỏi từ những giờ làm thêm của tôi cũng chỉ đủ lo nổi miếng ăn trong nhà. Điều đó đã là khó mà lo cho việc học hành của tôi lại càng khó hơn. Tôi cũng không biết phải làm gì khác hơn ngoài việc phải cố gắng học để ngày mai số phận sẽ khá hơn, cảnh nghèo khó sẽ không còn đeo bám nữa. Tuy nhiên có đôi lúc tôi cũng đuối sức, ngã quỵ và muốn buôn tất cả vì cái khắc nghiệt của hoàn cảnh tưởng như vô hình, vô khối lại quá đè nặng lên đôi vai của tôi, lắm lúc đẩy tôi đến bờ vực của tuyệt vọng và bế tắc, cuộc sống thiếu thốn mọi thứ, hình ảnh lặng lẽ của bà đã ám ảnh tôi. Tôi tưởng chừng mình không còn cố gắng hơn thế nửa. Đó là những gì của mấy năm học trước. Còn hiện nay mọi thứ dần đi vào ổn định hơn, khi tôi được nhận học bổng từ báo An Giang cùng công ty SXKT An Giang đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi, việc học của tôi được trang trải phần nào, gia đình thì vơi đi nổi khó khăn. Việc hỗ trợ đó thực sự là một việc làm có ý nghĩa to lớn đối với tôi, là một động lực thúc đẩy tôi có đủ niềm tin và nghị lực để vươn lên và bước tiếp quãng đường dài phía trước. Và ngày hôm nay đây thật sự là một ngày hết sức trọng đại để tôi được bộc bạch gửi sự tri ân của mình đến những người mà tôi hàm ơn bằng tất cả tấm lòng và niềm cảm phục.

Cho tôi được gửi lời cảm ơn đến Nhà Báo An Giang đã hỗ trợ quan tâm tôi trong thời gian vừa qua, một lời cảm ơn sâu tận đáy lòng tôi. Đồng thời tôi cũng muốn nói với các thầy cô đã dìu dắt, tận tuỵ và tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc học của tôi lời cảm ơn và tình yêu thương vô bờ bến.

Cám ơn gia đình, cám ơn những người đã tạo ra tôi, đã ban cho tôi cuộc sống, đã cưu mang hoạn dưỡng cho tôi nên người, cho tôi trưởng thành và biết được nhiều cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống.

Cám ơn buổi lễ đã tạo cơ hội để tôi được nói lời cảm ơn, nói lên những gì mà mình muốn nói!

An Phú, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Người viết

Nguyễn Thị Huyền Trân

 

 

 


Quay lại