Trang chủ > Quê hương An Phú > GUI LOP 12B2_CAM XUC BAT CHOT

GUI LOP 12B2_CAM XUC BAT CHOT


15-05-2011, 11:29. Người viết: huyentran_12b2
Dường như chúng đã được khắc sâu vào tim tôi và tôi sẽ không bao giờ quên. Rồi mỗi lần ngồi một mình tôi lấy từ trong ngăn tim mình những kỉ niệm đó ra để mà ôn lại, rồi chợt cười rồi bổng khóc. Để rồi khi đối mặt với hiện tại tôi lại thấy hụt hẫng “bạn bè ơi! Đâu hết rồi?”
Thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt đó mà tôi đã vào đại học và đã học được năm thứ 2 rồi. Tôi lại thấy mình đứng đắn hơn, lớn hơn trước rất nhiều. Bất chợt tôi nhớ đến cái tuổi 18 ấp ủ đầy ước mơ. Khi ấy tôi chỉ là một nữ sinh trung học hồn nhiên, nhí nhảnh và được các bạn nhận xét rất chi là trẻ con. Tuy trẻ con vậy đó nhưng tôi vẫn có những “vệ tinh” xung quanh nữa đấy! Ngày ấy_ khi ở tuổi 18, không biết sao tôi rất thích nghe bài hát “Hip hop tuổi 18”. Nghe sao năng động quá… “tuổi 18 trăng tròn, tuổi 18 yêu đời, tuổi 18 bước trên con đường tung tăng..”, những nốt nhạc, giai điệu nghe sao chính xác quá zậy!. tôi rất thích đến hôm thứ tư, trường có chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Hầu như tuần nào cũng thường có bài hát này. Mỗi lần như vậy tôi liền chạy ra hành lang để được nghe thật rõ. Cảm giác lúc ấy thật thích làm sao! Ai đã từng trải qua tuổi 18 mới có thể cảm nhận được hết và chắc hẳn trong ai cũng đều có những kỉ niệm thật đẹp ở tuổi 18 này. Riêng tôi, tôi có rất nhiều kỉ niệm ở tuổi này. Khi ấy tôi là nữ sinh lớp 12. Cuối cấp mà! Nên những tình cảm yêu, ghét, giận hờn đều thể hiện trên nét mặt. Và chúng tôi cố gắng để lại ấn tượng đẹp trong mắt nhau. Những kỉ niệm được nghỉ tiết ngồi quán chè mà 8,hay giờ ra chơi đùa giỡn chạy quanh lớp rượt đuổi nhau, rồi cùng nhau ra xe bánh chuối, riết ùi thành mối của bà chủ hùi nào không biết luôn. Thầy chủ nhiệm thấy mà cười và nói: “ nhìn qua chỉ thấy lớp mình….”, sức ăn ghê gớm thật..hihihi. Đến tiết hoạt động ngoài giờ với những trò chơi sôi động, những bài hát do những ca sĩ, ca lẻ không chuyên của lớp trình bày. Đặt biệt là lớp tôi ngay vị trí thuận lợi, nhánh me quầng nặng với những trái me dài, đầy đặn gần sát cửa sổ lớp nên…..(hihihi biết thế nào ùi đấy!). Những ngày phượng nở chúng tôi lại hái và làm bướm tặng nhau…rồi đến những tiết học năng động và đầy ấp tiếng cười, đầy ấp những mẩu chuyện vui do thầy chủ nhiệm kể. Bọn tôi đặt thầy một biệt danh là “địa chủ Vĩnh Trường”. Bởi nhà thầy cũng thuộc diện khá giả nói chính xác hơn là giàu có, đất đai lại nhiều, mà nhà thầy có trồng cây nhàu. Thầy nói: “nhà thầy không bao giờ sợ nghèo vì nhà thầy có trồng cây nhàu…mà nhàu càng già là nhà càng giàu..”hihihi… Ôi! Từng kỉ niệm lại ùa về trong tôi…làm tôi không sao quên được. Dường như chúng đã được khắc sâu vào tim tôi và tôi sẽ không bao giờ quên. Rồi mỗi lần ngồi một mình tôi lấy từ trong ngăn tim mình những kỉ niệm đó ra để mà ôn lại, rồi chợt cười rồi bổng khóc. Để rồi khi đối mặt với hiện tại tôi lại thấy hụt hẫng “bạn bè ơi! Đâu hết rồi?” đó là cảm giác của tôi khi mới vào đại học. Hôm đi tham dự lễ 20-11 của năm nhất, đứng trứơc sân trường toàn người xa lạ, lại được nghe bài “người thầy”, “người thầy năm xưa” tôi đã bật khóc, khóc rất nhiều. Như một đưa trẻ bị lạc, tôi cố gọi bạn bè tôi và thầy tôi nhưng không ai trả lời. Tôi nhận ra mình đang sống trong môi trường khác, môi trường rộng lớn hơn, đầy tranh đua hơn, có gì đó pha tạp hơn so với ở phổ thông. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nhiều. Và tôi lại nhớ “20-11” của năm trước, tôi được bên thầy bên bạn bè thân thương, tham gia những trò chơi dân gian, được cùng nhau dựng trại, rồi được bán hàng rong. Ôi! Thật vui làm sao, mà giờ đây…….. Bước sang tuổi 20…tôi lại thích nghe bài “ngày em 20”. Tuổi 20 cũng đẹp làm sao.. và tôi đã lớn hơn, biết điều chỉnh cảm xúc, đứng đắn hơn trước nhiều. Niềm yêu thương đối với lớp, với thầy tôi luôn giữ trong tim và cũng ít biểu hiện bất chợt như trước nữa. Nhưng không phải như vậy là tôi đã quên mà là tôi càng yêu thêm, tình cảm đó sẽ không bao giờ phai theo thời gian. Bây giờ từng thành viên của lớp thay đổi rất nhiều..các bạn có nhận ra điều đó không? Ai cũng đã chọn cho mình một lối đi riêng…và tôi nghĩ: “ có thay đổi mới có phát triển” chứ! Zậy nên dù thay đổi đến đâu thì tình cảm bạn bè vẫn không thay đổi các bạn nhé! Nếu có một điều ước, tôi ước mình sẽ được sống lại khoảng thời gian đó. Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là điều ước thôi…và tôi muốn nói rằng “tôi yêu 12B2, we are one!....my family_12B2. (nếu các bạn của lớp có vào trường xưa mà đọc được những dòng nhắn này thì hãy luôn giữ liên lạc nhau nhé!). “ Yêu quá đi thôi tuổi 18 đầy ước mơ” và tuổi 20 ngọt ngào.
Quay lại